Chúng ta không ít lần tự hỏi chính mình vì tại sao mình lại lo lắng, lại quan tâm đến người khác nghĩ như thế nào về mình như thế.
Trong triết học có một câu kinh điển như thế này: Con người là tổng hòa của những mối quan hệ xã hội. Vậy nên, để không bị phân tâm hay ảnh hưởng bởi thế giới, ngoại cảnh xung quanh là một điều rất khó khăn.
Sức mạnh nội tại là gốc rễ của mọi sự thành công: Tĩnh tâm trước sóng gió, giữ năng lực vững vàng, vận mệnh ắt sẽ đổi thay
Thế giới mạng xã hội ngày nay, ta thấy rất nhiều bài đăng của người khác, kể cả quen hay không quen, sau đó, ta thường có sự so sánh, tại sao mình không bằng họ, hay cuộc đời họ thật may mắn. Bạn thấy cô gái đăng story khiêu vũ với nụ cười tươi và điệu nhảy chill tận hưởng. Nhưng bạn có nhìn thấy cuộc sống họ trải qua những gì, khó khăn ra sao? Thời gian nhảy kia liệu có phải chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi, họ được hòa mình vào âm nhạc, bước nhảy, giúp họ tạm thời quên đi những vất vả, những cuộc chiến đang âm ỉ trong lòng hay ngoài xã hội kia.
Ta thấy người ta đăng bài về một công việc – bạn thấy thật hay ho, giỏi giang, nhưng bạn có biết họ đã phải đánh đổi những gì. Vì mọi chuyện đều có giá của nó – Everything has its own price.
Trong thời gian sau khi chia tay mối tình đầu sâu đậm, lần đầu tiên yêu như vậy, đôi khi nghĩ mình có thể vứt bỏ đi tất cả mọi thứ để có thể chạy theo tình yêu, chạy theo để bấu víu chút tình yêu nơi họ. Mà đâu có nhận ra, mình không thật sự quan trọng với họ đến vậy. Thời điểm đó, tôi nghe rất nhiều những chia sẻ của thầy Minh Niệm.
Thầy nói rằng, chúng ta không thể dựa vào người khác để mang lại hạnh phúc cho mình. Mình phải có nội lực của riêng mình, nếu như bám vào hạnh phúc của người khác – vì điều đó mới làm vui cho bản thân mình, thì chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.
Khi mình gắn hạnh phúc tình yêu vào đối tượng đó, ta sẽ hi sinh cố gắng để làm thế nào cho người mình yêu vui, nhưng người ta có trân trọng mình đến thế.
Nghĩ lại xem, khi mình thực sự đau đớn, bệnh tật hay khó khăn, ai sẽ là người chịu đau hộ ta? Hay chỉ có chính mình phải tự mình vượt qua tất cả? Dù người thân, người yêu có an ủi, xoa dịu hay tiếp động lực như thế nào đi chăng nữa, mà bản thân mình không chủ động và cố gắng thì tất cả những khích lệ đó còn ý nghĩa gì?
Vậy nên để đứng vững trong đời sống, chúng ta phải luôn sẵn sàng tâm lý bước đi trên đôi chân của mình, để khi có ai đó cùng tiến, chúng ta sẽ cùng đi nhanh hơn, xa hơn, mà không dựa quá sâu vào ai. Tự ngả nghiêng rồi tự ngã…