Một ngày chủ nhật cuối tuần, tôi có cơ hội được lắng nghe pháp thoại trực tiếp của thầy Minh Niệm tại chùa Long Hưng, Hà Nội. Dưới lời pháp thoại, âm nhạc Trịnh, dưới tán cây và không gian trời đất, không ít lần tôi đã thật xúc động, nghẹn ngào.
Lần đầu thấy thầy ngoài đời thật, không phải qua podcast, video trên mạng. Thầy dáng nhỏ nhỏ nhưng tỏa ra nguồn năng lượng thật sự bình yên đến lạ. Thầy đã cho mình biết nhạc Trịnh có thể chữa lành tâm hồn như thế nào. Yêu cuộc đời dù cho bao khó khăn, và chấp nhận đó là điều tất yếu. Đón nhận cả nỗi buồn và niềm vui.
Khổ đau là gì? Là mình thấy đau đớn, khổ sở, vật vã với những điều không thuận lợi. Khi mình đã chấp nhận bất lợi đó, là khó khăn mà thôi, rồi tất cả sẽ qua. Có thể trời thử mình chưa đủ để mình nhận trái ngọt.
Trên hành trình chữa lành, vừa cho mình vừa giúp người khác chữa lành, lời khuyên sẽ có giá trị đúng thời điểm. Trước tiên đừng vội giáo huấn, lắng nghe và cùng họ làm những điều ý nghĩa trong cuộc sống. Để họ nhận ra rằng, họ rất tuyệt vời và giá trị.
Ta thấy thất vọng, cô đơn vì không có một điểm tựa, nhưng đâu biết rằng, mình phải luôn luôn là điểm tựa vững chắc nhất của chính mình. Hãy yêu thương bản thân mình, sống được bao nhiêu năm? Đừng gắn chặt mình với khổ đau, khi đó, tất cả xung quanh đều trở nên u ám. Đôi khi dừng lại, tìm một phiến đá để nghỉ ngơi. Con người ta, đáng ra khi khổ đau phải tìm chốn nghỉ ngơi, để ôm lấy mình nhưng tại sao cứ lao tiếp tục vào những nỗi đau vậy?
Khổ đau, chia xa mới cho ta thấy thời gian còn gắn bó trong mối liên hệ tình cảm quý giá tuyệt vời thế nào. Để biết quý trọng những gì mình có. Để không nuối tiếc khi đã nỗ lực hết mình rồi.
Cách nào để tôi sống theo giây phút hiện tại, quay vào bên trong dù cuộc sống vẫn thật bộn bề? Có thể dành ra thời gian hằng ngày tập chánh niệm, chỉ nhắm mắt, lắng nghe nhịp thở của mình. Cây kim rơi trong căn lều tăm tối, nhưng bạn lại đi tìm cây kim ngoài đường sao? Hãy Đi tìm inside – peace. Cảm nhận sự yên bình ở trong tâm. Những điều người khác nói, ta có thật sự hạnh phúc không? Trái tim của mình có thực sự hạnh phúc không? Hay đó chỉ là những thoáng qua, khen ngợi bên ngoài. Lắng nghe chính mình nhiều hơn, tìm điều gì khiến tôi cảm thấy vui vẻ, thứ mà tôi thuộc về.
Mỗi người đều có những mặt tích cực và tiêu cực riêng, quan trọng, ta sẽ nhìn vào mặt nào? Ai cũng có những tổn thương riêng, hay có khả năng riêng. Không thể đánh giá họ một cách hạn hẹp được. Họ tuy không giỏi điều này, nhưng giỏi điều khác. Và bạn sẽ nhìn vào những điều bạn không hài lòng về họ, để đánh giá, để thấy không ưa và tích tụ những năng lượng tiêu cực. Hãy biết đãi cát tìm vàng. Bản thân ai cũng có phần thiện. Có cái nhìn rộng lượng, rộng lớn hơn nhé! Cuộc đời này, quá lớn, tại sao lại để tâm đến những điều nhỏ nhen, vụn vặt đến thế?
Lời kết: “Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh” cũng có thể ứng dụng khi viết Calligraphy, chỉ khi mình thả lỏng, buông bỏ mong cầu hoàn hảo và bình tĩnh rèn luyện, nét chữ sẽ dần dần đẹp lên.