Ngày 26.12.2025, tôi đặt chân đến Đà Lạt lần đầu tiên, nơi mà nằm trong “thành phố phải tới của tôi” ở Việt Nam.
Lần này, tôi đi cùng một người bạn - người mà tôi phải nói là sự “kì diệu của nhân duyên” vì chúng tôi đã biết nhau chắc cũng được 3 năm hơn, mà bây giờ lại thân nhau hơn một chút, cũng không hiểu tại sao. Tôi cũng hỏi câu này rồi, mà trả lời linh tinh quá, giờ tôi không nhớ nổi bạn ấy nói gì :)) Phía tôi thì nghĩ là, do cả 2 chưa có “bồ” (cái từ này chắc mấy kiếp rùi tôi mới nghe có người dùng từ này), cùng nỗi cô đơn. Mà tôi cũng thuộc kiểu ham chơi, quan trọng là thích thú khám phá những nơi mới và có cảm giác an tâm với bạn ấy.
Và cũng may là người ấy rủ tôi đi, chứ không, tôi sẽ “buồn thối ruột” vì vặt vẹo trong cái gọi là “Pờ len 2026” hay nỗi chán nản khi mùa Noel năm nay không viết onsite Calligraphy bởi brand đổi chương trình cho khách hàng. Thật sự là rất đúng thời điểm. Nên tôi 80% đồng ý khi bạn ấy hỏi “Đi không?”.
Điều đó như một món quà Giáng Sinh tôi được ông già Noel tặng, bất ngờ, nhẹ nhàng và cũng đáng nhớ vô cùng.
Tôi là bà chúa của những plan, làm gì cũng thích phải có hoạch định, thậm chí sát từng giờ. Nhưng chuyến đi này là một ngoại lệ. Tôi chỉ lưu những video trên tiktok, tìm hiểu sơ sơ một chút, không một kế hoạch cụ thể. Một phần sợ bản thân bị kỳ vọng, phải tới được điểm này, điểm kia, phải có cái này cái kia. Một phần nghĩ, nhỡ đâu mình trở thành “một người mẹ” take care đứa con, chỉ từng địa điểm vui chơi, chỗ ăn. Nên tôi quyết định, đây là chuyến đi chill, chúng mình sẽ cùng nghĩ cùng làm gì, chơi ở đâu… Cho đến cuối cùng bạn ấy làm tôi bất ngờ vì khả năng linh cảm và những research, những sự lựa chọn địa điểm và hoạt động. Và cho đến cuối cùng, tôi là người lười, người chill thật sự, và tôi hạnh phúc vì được take care, bạn đặt đâu, tôi ngồi đấy.
Dông dài như vậy, để thấy rằng những khoảnh khắc ở Đà Lạt tôi đã cảm nhận bằng đôi mắt trẻ thơ nhất, đầy sự mới mẻ.
Thời tiết Đà Lạt 2 ngày chúng tôi ghé qua đẹp lắm. Ban ngày ấm áp với ánh nắng, đôi khi còn cảm thấy nóng.
Khoảng 1h30 chiều trên đường từ sân bay Liên Khương về khách sạn, ôi lòng hân hoan dã man, cảm giác không biết điều gì sẽ chờ đợi mình trước mắt. Tôi nói dăm ba câu chuyện với tài xế, vừa để xua đi những phân vân, vừa để tìm hiểu thêm đôi chút về Đà Lạt, và tôi cũng thích lắng nghe những câu chuyện chia sẻ nhỏ nhỏ, đặc biệt khi họ làm những công việc khác tôi, có những hiểu biết mà tôi khó có thể có được. Tôi nghe tài xế kể về thời tiết Đà Lạt, những vụ tai nạn gần đây khi người dân cố tình đi xe máy lên cao tốc hay trận lụt gần đây khiến người dân thiệt hại về tài sản & tính mạng như nào…
Đột nhiên trước khung cảnh trước mắt quá đỗi đẹp đẽ, những câu chuyện “không lung linh” được kể, tôi nghĩ là, ờ con người còn có mặt tốt mặt xấu, huống chi một mảnh đất rộng lớn thế này. Thoáng qua thôi, tôi cũng chẳng hề nghĩ quá nhiều vì mải ngắm cảnh và chờ được gặp bạn ấy và được ăn uống vì quá đói.
Không hiểu sao, lại không thấy ngại ngùng gì, cũng không sợ những “điều ấy”, chỉ sợ “sượng trân” thôi, mà cũng không sượng lắm. Vibe bạn bè thật sự.
Món đầu tiên là Lẩu gà lá é Tao Ngộ. Hừm, ngộ thật. Không biết quán nào là thật, vì quán nào cũng là “quán gốc” …Nhưng cuối cùng chúng mình đi vào ngõ, bảo nhau: Cũng chỉ là một món ăn thôi mà. Ừ, cũng ngon thật. Vị nước lẩu gà thanh thanh ngọt ngọt, có nấm, có măng chua (có thể cạnh tranh với măng Yên Bái rồi). Một người không đam mê rau thơm như tôi, cũng thấy lá é ngon. Chắc là đói quá, nhưng mà vẫn cần công nhận và hợp khẩu vị của chúng tôi. Bạn tôi còn bảo mua 1 mớ về nhúng mì tôm mà. Bữa đầu tiên 9.5 điểm.
Sau đó, ngắm hoàng hôn tại Kong Coffee. Để đến được đó, tôi đã chỉ đường nhầm 2 lần, may mà bạn ấy không cáu với tôi hic… Không đến mức phát khóc nhưng tôi cảm động vì tìm thấy những điều thân thuộc quá. Cảnh tượng đồi núi, Yên Bái cũng có, nhưng chưa từng thấy đẹp như này, và cũng chẳng bao giờ ngồi lại với ai, để cùng cảm nhận chiều hoàng hôn dần buông xuống, và bắt đầu vào talkshow. Như một show “Cởi Mở” giống ở Vietcetera, dù khác chủ đề. Lúc đó, những kỉ niệm đi học khó khăn trong mưa rét ùa về, rồi là cuộc tình đau khổ, hay vài lát cắt cuộc sống… chợt sống động và chân thật trong câu chuyện kể của chúng tôi. Quả thật là tôi luôn lo lắng để lộ ra những mặt xấu xí cá nhân, những quá khứ khó khăn, vì những câu chuyện đó thật dài và thật dễ khiến không khí bị tụt xuống. Tôi đã quá quen xử lý những vấn đề và những cảm xúc một mình, nên lúc đó, có lẽ “thiên thời địa lợi nhân hòa”, những chia sẻ cứ tự nhiên chậm rãi bước ra.
Cùng chiếc máy ảnh Fuji mới tậu về, bạn tôi chụp được những chiếc ảnh rất xinh. Cảnh hoàng hôn lãng mạn, hoa đào, những ngôi nhà dọc đồi, và..chúng tôi. Bạn ấy nói rằng cái thời hồi xưa bạn ấy cũng phải đi qua khó khăn. Ừ thì ra, Hà Nội thời ấy cũng vất vả như những trẻ em vùng núi phải vượt qua những thiếu thốn về cái ăn, cái mặc để lấy con chữ. Phải học thì mới thoát nghèo, để tương lai không vất vả. Một châm ngôn mà hồi xưa, tôi vẫn tự động viên mình là “Phải cố gắng học tập, vươn lên”. Và phải giỏi để không ai có thể khinh thường mình. Có câu thơ Haiku “Chậm rì, chậm rì. Kìa con ốc nhỏ Trèo núi Fuji”. Và cảnh hoàng hôn Đà Lạt hôm ấy như được chứng kiến bởi con ốc nhỏ này, cũng đang leo núi và dần nhìn được những điều đẹp đẽ ở trên cao.
Tôi cũng lơ vơ suy nghĩ trong đầu, ừ chắc ngày xưa, gia đình bạn tôi và bạn tôi cũng từng trải qua những khó khăn nào đó…. Chỉ là ban đầu tôi nghĩ, bạn ấy vừa giỏi, vừa giàu, và lúc đấy mới biết bạn từng đi du học nữa. Nên khi bạn ấy nói vậy, tôi cũng sực tỉnh ra. Dù nhà giàu hay nghèo, cuộc đời chẳng bao giờ hoàn toàn là màu hồng cả. Tất cả đều cần cố gắng tiến lên phía trước để cuộc sống cải thiện hơn, đầy đủ, hài hòa và hạnh phúc hơn.
Bao giờ mới có người thương về chung một nhà nhỉ? Một thời gian không hợp ở đâu đó và rồi lại chia xa…Ừ, cũng là cái duyên cái số thôi. Sau một vài vết xước trong chuyện tình cảm, có lẽ chúng ta vẫn là người thích yêu và muốn được yêu, nhưng vẫn sợ lời hứa về đường dài, và đúng là chẳng thể hứa trước điều gì cả. Thôi thì mình chờ “người ấy” xuất hiện vậy.
Ôi viết xong như kiểu Tâm sự tuổi hồng. Nhưng vibe của cuộc trò chuyện lúc vui lúc sâu, chứ không phải lúc nào cũng deep talk. Mọi câu chuyện vừa đủ để “cởi mở” và giúp chuyến đi chân thật hơn một chút. Tôi thấy không còn sợ sượng trân nữa rồi. Phải đi tiếp thôi.
Và thế là, chúng tôi về nhà và sửa soạn đi chơi. Đi qua Hồ Xuân Hương, những làn gió lạnh thổi qua trong nền nhiệt 16 độ C. Những cơn sóng lăn tăn, bóng cây sà xuống nước, ánh đèn lung linh đã hòa quyện lại như nói trong lòng tôi là “ước gì có người yêu thật nhỉ”. Ừ thì, người ta bảo, đừng để thời tiết đánh lừa rằng - bạn cần có bồ. Có lẽ không phải cần hay không, mà là có thêm người yêu bên cạnh, cảm giác được sưởi ấm, đồng hành và kề cạnh nói chuyện. Biết thế lúc đấy phải cầu nguyện bên Hồ Xuân Hương, cho con sớm tìm được “người ấy”.
Hôm nay ăn gì? Lướt qua chợ Đà Lạt với những quán nhỏ bán dâu, các loại bánh, ngô khoai nướng, xiên bẩn… chúng tôi đến quán bạn ấy chọn mà lại đóng cửa, và vòng vèo thế nào, lại tìm được nơi bán bánh căn. Ông trời không phụ lòng người, nhất là những người đang giả vờ yêu. Tôi lười ăn mấy món nhiều hành nên món này tôi thấy cũng cũng thôi, nhưng nhân trứng cút khá ngon. Bạn mình có vẻ thích món này lắm, ăn gần như là hết lun. Tôi thích tính bạn không phung phí đồ ăn, mà tôi cậy là có bạn rồi nên không ăn cố quá, no quá thì béo bụng, mà cơ bản vì khum đam mê món này thui.
Tụi tui đi vào bar nhỏ tên là Gemination, tôi chọn một một “Mơ”. Hừm, ngon. 100000 điểm. Bạn ấy có tìm hiểu trước không nhỉ, mà chọn quán đúng “điểm chạm” quá. I like it. Không có kinh nghiệm miêu tả cocktail, nhưng mà cảm nhận cuối là ngon vừa đủ làm nóng người và say sưa nhẹ.
Ngồi nhớ về lúc đi bộ về phòng, tôi chợt nhớ ra bài hát “Đường Tôi Chở Em Về” của buitruonglinh. Thiếu mỗi xe đạp thôi. Kí ức vụng về hiện về những hành động tự nhiên của tôi với bạn ấy trước đó, haiz nghĩ lại không hiểu sao mình lại làm thế. Ôi trời, bạn là ngoại lệ của tôi. Kiểu an tâm gì đó, cảm thấy vui vui, người hiền lành, anh chị em bạn dì, ôi không biết nữa haha. Giả vờ một chút với người bạn lấp lửng này một đêm thôi.
Puppy Farm là một nốt trầm trong chuyến đi - đi cho biết. Những con chó to khủng khiếp, sủa một cái là run lại, mà tôi thích mèo hơn mà huhu. Mấy con chuột Capybara ngốc nghếch, vài ba con Gấu mèo…cảnh thì fake, lộn xộn, dắt xe tìm chỗ mới rồi thì nhân viên mới chỉ 200m nữa là đến chỗ hái dâu. Nhưng tôi quá tuyệt vọng rồi. Thứ tôi nuối tiếc nhất là 4.000 VNĐ gửi xe - tờ tiền mà hôm qua bạn tôi cho, vì muốn giữ lại làm kỉ niệm. Mấy khi được cho tiền huhu. Tiền Đà Lạt cũng khác nữa huhu.
Thế là chúng tôi đi ra cafe Mê Linh. Khổ thân bạn tôi lâu ngày không lái xe đường xa, mà lại không có kính mắt nên chắc cũng mệt đôi chút. Thế mà tới nơi còn phải nghe tôi nói xấu sếp cũ. Hình như lâu rồi tôi không được nói chuyện hay sao mà tôi kể nhiều thế. Rồi cả 2 lên tầng trên để bạn cho con ruồi bay. Nhìn bạn đứng giữa cổng trời từ phía sau, cầm máy điều chỉnh drone, tôi cảm thấy sự vững vàng thật sự. Cảm giác con người đến tầm tuổi đã trải qua nhiều “ups and downs” và bây giờ tự do làm nhiều thứ, có tiền có nhiều lựa chọn, và biết mình sẽ chọn gì, cũng có những thứ chọn tự nhiên với cụm từ quen thuộc “...quan trọng gì”. Phải chụp lại ngay cái ảnh. Đúng là người xứng đáng có 10 người yêu luôn.
Đến chừng 15h, hơi lạnh dần xua tia nắng đi xa. Tôi nhớ con đường vòng vèo xinh đẹp rẽ quanh đồi từ Mê Linh Cafe về, cảm giác se se làm tôi phải mặc thêm áo. Được ngồi sau nên cũng đỡ gió, bạn ấy ngồi trước hứng những cơn gió, hy vọng bạn thấy mát mát thui vì bạn khỏe hơn tui mà haha.
Không tin được là chúng tôi đóng app Grab, bỏ qua ăn trưa và…đi ngủ. Lúc đầu cứ nghĩ không ngủ được, nhưng mà tôi đã ngủ được trong sự ấm áp. Thôi thì lại giả vờ tiếp. Phiên phiến đi, vui lúc nào hay lúc đấy vậy. Kết quả là tôi có một giấc ngủ ngon.
Phải nói là tôi biết ơn bạn ấy vì quán tiếp theo bạn ấy chọn lại rất đẹp “Chill in Dalat”. Quán nướng view đồi núi, bạn chỉ cho tôi góc nhìn ra chỗ khách sạn của mình. Mình chỉ biết “WOW” vì không nghĩ mình đi bộ xa thế, một phần vì mù đường quá, mất phương hướng, bạn chỉ đâu, mình đi nấy thui. Đồ ăn ngon lắm, có tàu hũ chiên, rau rừng, rượu mơ, thịt nướng…Món ăn thân thuộc gợi cảm giác thân thuộc và những câu chuyện về ăn Tết ở quê, về con người Đà Lạt làm gì để kiếm sống, hay là một ngày nào đó nhất định sẽ đi Hà Giang…
Mở ngày bằng Puppy Farm nên không thể kết ngày bằng “Em và Trịnh” của Dung chọn được. Linh cảm của bạn tui thế nào mà quay 360 độ để chọn “Nàng”, và thế là chúng tôi được nghe nhạc live. Các ca sĩ hát và cốc yogurt ở mức tạm ổn thôi, nhưng được cái có kỉ niệm. Đến khi loa mở những bài hát về nhà, về quê tôi chợt nhớ nhà lắm ấy, nhớ bếp củi, nhớ những đêm rét mưu sinh... Hòa trộn cùng cảm xúc xao xuyến vì sắp phải xa Đà Lạt, nơi mà tôi đã “bỏ trốn” 2 ngày, nên gần như tôi lặng im. Tôi bắt đầu tự nhủ hãy trở về thực tại ngay buổi tối đó, không giả vờ và bớt bay bổng đi đôi chút. Nỗi buồn cứ thế mà thoáng qua… Dù biết rằng phải sống hết mình cho thực tại nhưng đôi khi, mình chẳng sống theo sự hiểu biết của mình. Những thứ đẹp đẽ thường ngắn ngủi mà haha. Lên rồi lại phải xuống như một quy luật mà thôi.
Buổi sáng cuối cùng đi ăn Hủ tíu bò kho và tạt vào Coffee shop một chút trước giờ ra sân bay. Chắc cuối chuyến đi rồi nên tôi thấy cảnh đẹp và tươi mới lạ lùng. Hay do tôi mù đường không nhận ra sớm đây là lối hay đi, hay tôi lại lãng mạn hóa mọi thứ rồi. Và chúng tôi nói về nghệ thuật, vườn thú, thơ ca, và chuyện giữ bí mật…
Có lẽ mọi cảm xúc rung động chỉ là thoáng qua với nhau và rồi lại chìm vào những kí ức đọng lại nơi Đà Lạt…