Nói “CÓ” nếu bạn từng KHÓC vì thần tượng:
Khóc khi nghe thấy thần tượng chỉ trích một cách quá đáng và bất công.
Khóc vì mừng rỡ khi thần tượng đạt được thành tựu cao.
Khóc khi nghe những câu chuyện cảm hứng mà thần tượng chia sẻ cho mọi người.
Tận sâu trong lòng, quãng thời gian được hâm mộ một ai đó thực sự rất nhiều kỉ niệm, rất nhiều cảm xúc. Bạn được tận hưởng cảm giác yêu thích hết mình như thế nào mà!
Đối với mình, đó là SƠN TÙNG MTP. Mình không chỉ yêu thích ở phần âm nhạc của Tùng, mình thật sự cảm nhận một con người tài năng, nhiệt huyết và đầy quyết tâm theo đuổi đam mê của mình.
Đây là câu nói mà những “Sky đời đầu” luôn chia sẻ với Tùng. Tại sao? Vì khi mình ở cái lứa tuổi mới chớm trưởng thành, tinh thần hâm mộ hùng hồn nhất, và cũng chọn một hình mẫu thần tượng nào đó nổi bật, sức ảnh hưởng đương thời vô cùng lớn với công chúng.
Điều đọng lại trong mình lớn nhất về thời điểm cuối cấp 2 và cấp 3 là một Sơn Tùng hết mình theo đuổi đam mê âm nhạc. Tùng thủ khoa Học viện âm nhạc Hồ Chí Minh, viết bài hát ‘Cơn mưa ngang qua’ khi mới học lớp 11 từ chiếc máy tính cổ lỗ sĩ, một mình từ Thái Bình vào Sài Gòn. Ở căn phòng chật hẹp của chú dì, ‘Tùng không nghĩ chú dì còn khổ như thế’, vậy mà Tùng viết được ca khúc “Em của ngày hôm qua” đánh dấu tên tuổi của mình. Những điều này mình nghe Tùng kể qua 3 talkshow “Lần đầu tôi kể”.
Với một cô gái còn học trên ghế nhà trường ở tận miền núi Tây Bắc, Tùng đã thắp lên trong mình một niềm tin về sự quyết tâm, cố gắng theo đuổi những điều mình mơ ước. Năm 2024, mình nhớ lại những suy nghĩ màu hồng non nớt ngày đó, mà không khỏi xúc động, nhớ nhung. Ngày tháng sống chết học tốt để có một tương lai, cuộc sống tốt đẹp hơn. Ngày tháng khó khăn đến nỗi, hỏi mẹ: Sao ngày nào con cũng ăn cơm rang thế mẹ? vì chẳng có tiền để ăn những món khác. Ngày tháng chỉ mong nhanh nhanh xuống Hà Nội để bắt đầu kiếm tiền, và thực hiện những điều mà tự cho là lớn lao.
Nghĩ đến cảnh mai phải xuống lòng mình nhói đau từng cơn.
Thật đấy, mình về nhà ít lắm, mỗi lần chắc được tầm 2 ngày vào mỗi dịp lễ lớn. Nhìn lại căn phòng của mình, với sự trẻ con, hồn nhiên, luôn nghĩ thế giới thật đẹp.
Xa nhà, thật sự chưa bao giờ nghĩ đến việc, sẽ nhờ vả ai, hay nhờ người thân giúp đỡ cả. Nghĩ mình có thể gồng gánh, và chịu đựng mọi thứ. Nhưng mình đã sai, đôi khi có người sẻ chia thật tốt…
Tới thành phố lớn, học cách tự bước đi, tự vượt qua những khó khăn và những điều bất như ý.
Đã 5 năm mình ở Hà Nội, và thật sự thấm thía những điều mà Tùng chia sẻ. Mặc dù mình chưa đạt được gì to tát để coi là thành công hay ước mơ, nhưng mình hiểu, cuộc sống không hề màu hồng và bình yên như thời còn ở với gia đình.
ĐỘ LỲ – có lẽ là từ khóa cho tuổi trẻ của Tùng – ‘Với âm nhạc, tôi chưa bao giờ muốn dừng lại’
Không cho phép ”TUỔI TRẺ LÀ TUỔI ĐỂ DÀNH”. Tùng luôn muốn tuổi trẻ là tuổi cống hiến, thời gian mà mình như “một con ngựa” nhất. Vì thế, hãy làm việc chăm chỉ và luôn đòi hỏi bản thân phải biết dấn thân vào những thử thách khó hơn thì cuộc sống và công việc sẽ luôn thú vị.
TUỔI TRẺ có thể thử và lạc lối. Mình cũng không biết lạc lối bao nhiêu lần. Từ tình yêu, bạn bè, công việc. Tuy nhiên mình luôn tin một câu nói của thầy Thích Nhất Hạnh: “Trăm triệu hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ. Những người ta từng gặp, không một người ngẫu nhiên.” Mình luôn biết ơn những vấp ngã đã giúp mình lớn lên. Dù biết rằng, chặng đường tiếp theo còn nhiều thử thách.
“Ước mơ và đam mê, ai giúp được mình ngoài bản thân?“. Dưới đây là chữ viết của mình từ năm 2016. Dù mình đã từng đạt giải chữ đẹp Quốc Gia, cũng được coi là có chút năng khiếu, vì mình tự học thôi. Nhưng nếu mình không bao giờ tìm lại bản thân, bắt đầu học lại và lan tỏa, thì sẽ chẳng bao giờ có cái tên HELIGRAPHY cả!
Nếu mãi mãi cứ tin vào chữ viết của mình là hoàn hảo, thì mình cũng không bao giờ cố gắng học hỏi thêm kiến thức, kĩ năng từ các calligrapher khác. Tùng từng chia sẻ: “Không có một nghề nghiệp nào tự dưng trải đầy hoa hồng để cho chúng ta chỉ việc chạy trên nó, giật chiếc cúp vào tay. Nghề gì cũng cần phải có thời gian, nghề gì cũng cần phải có nước mắt, đánh đổi rất nhiều thứ”. Và trải qua thực sự mình thấy Tùng nói rất đúng, ít nhất là với bản thân mình.
Một câu nói rất nổi tiếng của Tùng sẽ kết lại bài viết này: “Muốn ngồi ở một vị trí không ai ngồi được thì phải chịu những cảm giác không ai chịu được” – Chỉ khi nếm đủ tổn thương, trải qua đủ cảm giác cô đơn, khi đã nhiều lần thấm mệt rồi cố vượt qua và đạt được thành công rực rỡ người ta mới có thể tự tin khẳng định như vậy.