Hoàng Tử đem lòng yêu một bông hồng trên tiểu tinh cầu B612. Nhưng rồi hoàng tử cũng rời đi...
Nhưng đến khi ngỡ ngàng nhìn thấy một vườn hồng có hàng nghìn bông hồng giống hệt bông hồng của cậu, Hoàng Tử Bé đã rất đau khổ và cảm thấy bị lừa dối. Đôi khi chúng ta vẫn cảm thấy những nỗi thất vọng về người mình yêu như vậy, vì phải chăng chúng ta đang yêu cái hình ảnh mà bản thân xây dựng nên về họ, chứ không hẳn là bản thân họ?
Có lẽ, họ cũng giống rất nhiều người ngoài kia nhưng họ trở nên đặc biệt, vì ta dành tình cảm cho họ…Chính cái thời gian cậu tiêu phí vì bông hồng của cậu, cái thời gian ấy làm cho bông hồng đó trở nên quan trọng đến như thế. Hoàng Tử Bé đã dành thời gian cho hoa, hoa cũng dành thời gian cho cậu, tình yêu phải là sự vun đắp, sự “thuần hóa” đến từ
Hoàng Tử Bé chọn cách rời xa đóa hồng để khám phá thế giới và chính mình. Sau này, cậu thú nhận với viên phi công rằng cậu đã “chạy trốn” và hối tiếc về hành động của mình. “Người lớn các người thật phức tạp, thật vui vì tôi không nghĩ như các người”. Thời gian đẹp nhất là thời gian chẳng phải lo nghĩ gì, chỉ cần thấy vui, thấy thích mà thôi. Rời xa, nhớ về những kí ức hạnh phúc, bé nhỏ nhất, đơn giản nhất.
Nhưng có lẽ, việc Hoàng Tử Bé rời B612 là việc nên làm, phải làm, và thực sự cậu đã làm vậy. Nếu không ra đi, cậu sẽ mãi băn khoăn, chán ngán, và chẳng bao giờ nhận ra tình cảm và bản chất sự độc nhất của đóa hoa hồng.
Bông hồng, vốn là hiện thân của sự nông cạn, đỏng đảnh, kiêu kỳ, cũng lớn lên từ mối quan hệ đổ vỡ này. Nàng không cần lồng kính nữa, nàng chấp nhận sự ra đi của cậu bằng vẻ bình tĩnh dịu dàng, không hề trách móc, bằng sự kiêu hãnh, và hơn hết, nàng yêu cậu, nên nàng không muốn người mình yêu thấy nàng rơi nước mắt.
Việc rời xa đóa hồng cũng là việc tốt. Để hoàng tử có thể cảm nhận được đóa hồng đó có quan trọng đối với mình hay không. Hoặc là đóa hồng đó ở vị trí nào trong trái tim mình.
Hoàng tử quay lại để tìm lại bông hoa. Kết truyện mở, không biết Hoàng tử có gặp lại bông hồng không, không biết con cừu có ăn mất bông hoa hay hoa vẫn trong lồng kính?
Đúng là có những thứ mất đi rồi, thì mới thấy giá trị của nó, và rồi khi quay lại, sẽ thấy tất cả đều thay đổi.
“Người lớn các người thật phức tạp, thật vui vì tôi không nghĩ như các người”. Thời gian đẹp nhất là thời gian chẳng phải lo nghĩ gì, chỉ cần thấy vui, thấy thích mà thôi. Rời xa, nhớ về những kí ức hạnh phúc, bé nhỏ nhất, đơn giản nhất và nhận ra hoa hồng thật sự quan trọng với cậu.
Vậy, Hoàng tử bé có gặp lại hoa hồng mà cậu từng yêu? – Không chắc trong một cái kết mở của truyện, tác giả không nói, và cuộc đời không báo trước. Chỉ biết rằng, từng có duyên gặp nhau, mến nhau, nhưng gặp lại hay không thì không chắc.