Lời tựa: Đây là trích đoạn trong phần thi "review sách" giúp mình đạt giải Nhì Đại sứ Văn hóa đọc cấp trường
Mỗi cuốn sách đến với tôi như một cái duyên. Cũng như mỗi người đến với cuộc đời mình vậy. Tất cả đều để lại một điều gì đó, khiến ta khóc, cười, hạnh phúc,…
Tôi là một đứa sống tiêu cực. Tôi luôn cố để gồng mình chiến đấu với hoàn cảnh khó khăn hay những “bài toán khó” trong cuộc đời. Tôi vẫn nhớ, tháng ngày phân vân cho dự định tương lai hồi hè lớp 11, tôi đã áp lực như thế nào. “Phải cố gắng học tập – Vươn lên” – tôi luôn nhủ mình như thế. Nhưng. Vươn lên với mục đích gì? Vươn theo hướng nào? Thực sự mất định hướng. Mọi thứ đã thay đổi sau khi tôi đọc cuốn sách: “Quẳng gánh lo đi và vui sống” của tác giả Dale Carnegie. Lúc đầu, tôi chỉ xem nó như “nguồn tài nguyên” để khai thác dẫn chứng cho bài thi Nghị luận xã hội mà thôi. Tuy nhiên, có thể nói, cuốn sách này như “một cánh tay đưa ra để cứu vớt tâm hồn chết trẻ” như tôi.
Có một câu danh ngôn như thế này: “Sau một giờ đọc sách thì nỗi đau khổ não của tôi cũng biến mất”. Nhưng có vẻ tôi đã dùng hàng tháng trời để ngẫm đi ngẫm lại cuốn sách đấy. Dale Carnegie đã “chạm” vào “điểm nhạy cảm” trong tâm trí tôi: đó là sự LO LẮNG – một trong những rắc rối lớn nhất của mọi người. Cuốn sách đã đưa ra những công thức giải tỏa lo lắng hiệu quả mà bản thân tôi đã kiểm chứng qua một thời gian. Tôi xin phép được trích một đoạn tôi vô cùng tâm đắc: “phần lớn mọi người có thể đã không phải vào viện – có thể đã sống hạnh phúc và hữu ích hơn – nếu họ chịu để tâm đến những lời của Chúa Jesus: Đừng lo lắng về ngày mai”; hay những lời của Ngài William Osler: “Hãy sống trong những ngăn kín của thời gian”.
Tôi đã ngẫm những lời nhắn trên rất lâu…
Mày có thể thay đổi quá khứ không? Mày có thể xem trước tương lai không? KHÔNG. Vậy tại sao mày lại nói CÓ – một lời đồng ý mặc cho tâm trí hoang mang, lo lắng về quá khứ mênh mang hay tương lai bất tận.
Theo tôi, không nên lo lắng không đồng nghĩa với không cần suy nghĩ. Trong bản thân mỗi người, ai mà không mong muốn mình sẽ thành công trong tương lai? Đó cũng là khao khát của tôi. Cuộc đời là xảy ra như thế nào, là do quyền lựa chọn và quyền làm chủ của mình. Không lo lắng, nhưng tinh thần phải luôn sẵn sàng học hỏi, bởi vì thành công của một chiến thắng không nằm ở sức mạnh, mà nằm ở sự chuẩn bị tốt
Tôi nhìn lại bản thân. Vì sao tôi sống tiêu cực? Phải chăng là do mình quá tự ti? Tôi đưa ra quyết định: phải thay đổi! Đầu tiên là ngoại hình. Trước đây, một trong những lý do tôi rất ngại nói chuyện là do – tôi là đứa mặt đầy mụn. Chà chà. Tôi cảm giác hai má mình “như cái tổ ong” – không chỉ chứa đầy nhân mụn mà còn chật ních sự mặc cảm của tôi. Dùng thuốc tứ tung chả có tác dụng, tốn tiền lại hại thân. Tôi đã tìm đến phương pháp thiên nhiên – sữa chua và chanh – kiên trì đắp mặt nạ hàng ngày. Sau mùa hè, các bạn tôi đã thốt lên: “Uầy, sao trắng thế? Mấy em mụn trốn đi đâu rồi?” Cảm thấy mình xinh hơn là bước đầu giúp tôi cảm thấy tự tin hơn.
Sự thay đổi quan trọng và quyết định nhất: sự thay đổi trong nhận thức và hành động. Thi trường gì? Đâu là ngành phù hợp với mình? Học như thế nào để hiệu quả? Rất nhiều câu hỏi được tôi đặt ra. Tôi tham khảo nhiều ý kiến từ bạn bè, hay đơn giản là tìm kiếm thông tin qua mạng, rồi tự vấn bản thân về sở thích cũng như mục tiêu. Dần dần, tôi đã “chốt” những nguyện vọng mà mình không phải nuối tiếc.
Tuy nhiên, chắc hẳn, nhiều lần các bạn hoang mang, mình chọn ngành đúng hay sai đây? Mỗi lúc như vậy, chia sẻ của Steve Jobs lại “đánh thức” tôi: “Hãy tin rằng các mốc sự kiện, dù thế nào chăng nữa, cũng sẽ liên kết nhau trong tương lai. Bạn phải có niềm tin vào một thứ gì đó…Bởi tin rằng các mốc sự kiện sẽ liên kết thành con đường bạn đi, sẽ giúp bạn có đủ tự tin để theo đuổi những gì trái tim mách bảo, kể cả khi nó khiến bạn kiệt sức”. Và cũng chính cuộc đời của ông, nếu ông chưa từng bỏ học, ông sẽ không bao giờ tham gia lớp học dạy viết chữ đẹp, và chắc hẳn máy tính cá nhân sẽ không có được các font chữ nghệ thuật như ngày nay. Cuộc sống, đôi khi, chỉ cần có niềm tin mà thôi…
Mọi thứ từ đó trở nên rõ ràng hơn với tôi nhờ vào lời khuyên của Dale Carnegie: Để gạt bỏ được 90% nỗi lo lắng bằng cách thực hiện bốn bước sau đây:
1/ Viết ra chính xác điều tôi đang lo lắng
2/ Viết ra những gì tôi có thể làm để giải quyết điều đó
3/ Quyết định sẽ làm gì
4/ Thực hiện ngay quyết định đó
Tác giả cũng đặt ra câu hỏi cho độc giả: “Liệu mỗi sáng thức dậy, tôi có quyết tâm “sống trọn ngày hôm nay” để sử dụng triệt để 24 giờ mà cuộc sống đem đến cho tôi?”. Điều này đã chỉ ra một nguyên tắc để chữa bệnh “tương tư – lo lắng” đó là giữ cho mình luôn bận rộn.
Đã từng có một quan niệm cho rằng: Nếu bạn chết đi, não của bạn vẫn sẽ hoạt động thêm được 7 phút. Khi đó tâm trí của bạn sẽ trở về với những kí ức như một giấc mơ theo đúng trình tự. Có những người mơ một giấc mơ đẹp về một cuộc đời ý nghĩa, hết mình. Nhưng cũng có người phải đau đớn, ân hận vì để sự sợ hãi, tiêu cực “đắp thành đắp lũy” khiến cuộc đời bế tắc.
Tôi sợ tuổi trẻ của mình là tuổi trẻ để dành…
Bản thân tôi có lẽ là người say mê làm việc. Phải chăng do ảnh hưởng từ đặc điểm của Cung hoàng đạo Ma Kết? Người ta thường bảo Ma Kết là những người nghiêm túc, lý trí, độc lập và là những kẻ rất cuồng công việc. Nếu một ngày mà chẳng làm được gì, vô công rỗi nghề, tôi sẽ cảm thấy rất khó chịu. Đó cũng là lý do tôi chọn đi làm thêm ngay từ tháng thứ hai sau khi nhập học. Tôi không muốn tự cho mình cái quyền được lười biếng và không làm điều gì mới mẻ hơn. Nếu một lần trì hoãn, buông thả bản thân, thì chắc chắn có lần thứ hai,…và chắc chắn sẽ thành thói quen.
Vì mỗi khoảnh khắc đều là duy nhất nên hãy trân trọng thời gian quý giá để sống ý nghĩa nhất có thể.
Dale Carnegie đã phân tích rất đúng đắn như thế này: “Khi lao mình vào công việc, máu trong cơ thể bạn sẽ lưu thông mạnh mẽ, trí óc sẽ năng động và nguồn sống dồi dào của cơ thể sẽ sớm xua tan nỗi lo lắng trong bạn”
Chính vì vậy, đừng ăn không ngồi rồi mà hãy giữ cho mình luôn hoạt động hướng về những mục đích tốt đẹp. Đó là phương thuốc rẻ nhất và hiệu quả nhất trên đời để chữa trị căn bệnh lo lắng.
Tuy nhiên, mong các bạn không hiểu nhầm ý của tôi. “Bận rộn” không đồng nghĩa với lao đầu như thiêu thân vào bất kì việc gì. Con người có 4 loại tài sản đáng giá nhất: Vốn sống – Nhân cách – Trí lực – Thể lực. Chính vì vậy, chúng ta nên chủ động trau dồi qua từng ngày để trở nên “giàu có” hơn. Bạn không thể sở hữu thời gian nhưng bạn có thể sử dụng nó. Quan trọng ta phải xây dựng ma trận quản lí thời gian hiệu quả. Jim Collins, tác giả cuốn sách “Xây dựng để trường tồn” – tập trung vào sự rèn luyện tính kỷ luật đã sử dụng quy tắc “đồng hồ bấm giờ” của mình để khiến thời gian trôi qua hợp lí và ý nghĩa. Ông đã theo dõi sát sao thời gian của mình, thậm chí ông còn tự ngắt mọi thiết bị điện tử, bao gồm cả kết nối internet để tập trung hơn. Tôi có thói quen sử dụng đồng hồ Pomodoro để quản lý thời gian và duy trì sự tập trung của mình.
Tôi rất thích câu nói này trong cuốn sách “Tuổi trẻ không trì hoãn” của tác giả Thần Cách: “Người trưởng thành là người thực sự có thể chịu trách nhiệm về cuộc đời mình. Trì hoãn là sự vô trách nhiệm lớn nhất”. Sự tự trọng không cho phép tôi “tự tê liệt‟ bản thân mình như thế. Tôi xây dựng những mục tiêu cụ thể, rõ ràng từng ngày, hay từng tháng để có thể tự kiểm soát được chính mình.
Dale Carnegie cũng chỉ ra một nguyên tắc rất đúng đắn để loại bỏ thói quen hay lo lắng: “Hợp tác với những điều không thể tránhkhỏi”.
Tôi từng sợ hãi rất nhiều khi tưởng tượng hay nghĩ đến ngày bố mẹ mất. Dù hiện tại bố mẹ vẫn đang chờ con gái ở nhà, vẫn đang đánh đổi cuộc đời mình để tôi và em gái có cuộc sống đầy đủ hơn. Chính sự biết ơn này, khiến tôi càng đau, khi thi thoảng lại hình dung đến cảnh bố mẹ sẽ rời bỏ tôi…
Có một dòng chữ được khắc trên cửa của một nhà thờ từ thế kỷ mười lăm hiện đã đổ nát ở Amsterdam, Hà Lan: “Nếu đúng như thế, thì không thể nào khác được”. “Sinh lão bệnh tử” là điều tất yếu. Chúng ta không thể đòi hỏi bất kỳ viên “Kim Đơn trường sinh bất lão” nào của Thái Thượng Lão Quân. Chính vì vậy, tôi đã “quẳng gánh lo đi và vui sống”. Tất cả những gì tôi có thể làm là tận dụng hết mức thời gian có thể để ở bên gia đình. Tôi biết rằng, niềm vui, sự trưởng thành và thành công của tôi cũng chính là niềm hạnh phúc của ba mẹ. Con sẽ cố gắng thật nhiều, dù con biết, cuộc sống này do con tự quyết định, nhưng con cũng chính là nguồn sống của ba mẹ. Vậy nên, hãy tin tưởng vào con nhé!
Cuộc đời này, có thể bạn và tôi sẽ còn gặp nhiều tình huống khó khăn không thể tránh được. Lúc này, chúng ta có quyền lựa chọn: chấp nhận nó và điều chỉnh bản thân để thích nghi, hoặc tự hủy hoại cuộc đời mình để dẫn đến sự suy sụp tinh thần
Tôi tin rằng, chịu đựng thất bại và bi kịch không phải việc gì đó nằm ngoài khả năng của mình, bởi vì chúng ta mạnh mẽ hơn nhiều so với mình tưởng. Trong mỗi người đều tiềm ẩn nguồn nội lực phi thường đến kinh ngạc, nếu được phát huy thì khó khăn nào chúng ta cũng có thể vượt qua.
Những lúc khó khăn ấy, trước hết hãy để cho bản thân thật sự bình yên. Hãy đặt tay lên ngực và tâm sự với trái tim đang mệt mỏi rã rời kia. Đôi khi hãy cứ tự tin về chính mình. Hãy tự hào về những gì ta đạt được sau bao cố gắng mệt nhoài. Đôi khi hãy khóc thật lớn để tự mình xua tan đi sự đau đớn, bức bối trong lòng. Để sau giọt nước mắt lại là sự bình thản, một chút niềm tin để bước tiếp. Đôi khi ta phải nghiêm túc nhìn nhận lại bản thân. Những phút giây trấn tĩnh quý giá ấy lại giúp ta bỗng thức tỉnh và nhìn nhận ra cái sai của mình mà bấy lâu chẳng để ý. Đôi khi phải nhắm mắt lại để trở về tuổi thơ, để trở về những tháng ngày tươi đẹp, để biết rằng thì ra ta đã từng sống thảnh thơi, say mê đến thế. Đó chính là cuộc sống. Có niềm vui, có nỗi buồn, có hạnh phúc, có đớn đau, có thành công và thất bại. Khi đã gom đủ mọi hương vị của thế gian này, ta có thể tự hào khẳng định tôi đã từng yêu, tôi đã từng sống, hãy nhìn xem cuộc đời tôi hoàn hảo đến nhường nào sau bao mất mát đã qua đi.
Điểm mấu chốt ở đây là bạn có biết Đặt lệnh “Dừng” hay không?
Tác giả từng “tự trách” mình như thế này: “Sao tôi không có lấy một chút tỉnh táo để đánh giá đúng đắn tính huống đang làm mình bất an, rồi tự nhủ rằng: “Này Dale Carnegie, lo lắng như thế là quá đủ rồi, dừng lại thôi!”? … Sao tôi không làm được thế cơ chứ?”
Đồng ý rằng, sau mỗi biến cố hay những điều không may xảy đến với mình, bạn cho phép bản thân nghỉ ngơi, đau buồn. Nhưng bạn không thể mang vác nỗi đau đi suốt chặng đường được. Tôi cũng thế. Nó quá nặng để lúc nào cũng đè lên đôi vai. Tôi rất thích quan điểm sau của Shark Thái Vân Linh: “Khi cảm thấy buồn và tiêu cực, ta phải cho phép bản thân chấp nhận cảm xúc đó. Tuy nhiên khác biệt nằm ở mình mất thời gian bao lâu trong tình trạng này. Linh luôn cố gắng để buộc bộ não suy nghĩ tích cực. Suy nghĩ xong là phải hành động. Đừng ngồi một chỗ, nó sẽ khiến bạn thêm trì trệ. Tâm lý và cơ thể luôn có sự liên kết đặc biệt. Nếu muốn tích cực hơn thì cơ thể cũng phải hỗ trợ bộ não”
Tôi đã áp dụng lệnh “Dừng” thành công cho chính cuộc đời mình.
Tôi vẫn nhớ cái ngày mà tôi nhận được kết quả từ bệnh viện. Tôi đã đau khổ, đã chán chường như thế nào. Thậm chí là những suy nghĩ dại dột và tệ nhất đã xuất hiện trong đầu tôi. Tại sao điều bất hạnh này lại xảy ra với tôi? Tại sao? Sau đó, là chuỗi ngày đầy nước mắt vì tôi không muốn nói với ai về tình trạng của mình. Bi quan. Bế tắc. Tuyệt vọng. Khi ấy, tôi đã tìm đến cuốn sổ mà mình đã trích dẫn những đoạn yêu thích trong cuốn sách từng đọc. “Hãy đặt một lệnh dừng với việc này ngay lập tức. Chúng ta đang phí hoài cuộc đời mình. Hãy cùng nói: Thế là đủ!”. Lời cảnh tỉnh của Dale Carnegie khiến tôi chợt giật mình. Ngẫm lại, thực sự “một cuốn sách tốt mở ra thì gợi niềm hy vọng, khép lại thì đem đến điều hữu ích.” (M.Ancôt).
Tôi bắt đầu viết ra những vấn đề của mình, bắt đầu suy nghĩ và hành động tích cực hơn. Dành thời gian tập yoga, rèn luyện sức khỏe. Ăn uống đảm bảo và hợp lý. Phấn đấu cho mục tiêu. Đi nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn. Và chắc chắn rằng, “sai lầm lớn nhất của các thầy thuốc là cố gắng chữa trị phần thể xác mà không cố gắng cứu chữa tình thần của người bệnh; họ đã quên rằng tinh thần và thể xác luôn đi đôi với nhau” (triết gia Plato)
Bạn có đồng tình với quan điểm này của Dale Carnegie: “Bản tính con người vốn ích kỷ và vô ơn. Nếu chúng ta cứ cố chấp, đòi hỏi thái độ biết ơn thì chúng ta chỉ tự chuốc lấy bực dọc và đau khổ cho mình.”? Hãy nhớ rằng cách duy nhất để có thể tìm thấy hạnh phúc là đừng mong đợi được biết ơn mà hãy cứ cho đi và vui hưởng niềm hạnh phúc từ việc làm ấy.
Tôi nghĩ rằng, rất ít những người hành động hoàn toàn “sống để cho” người khác. Nhưng cũng không phải ai cũng ích kỷ và vô ơn.
Tôi từng thất vọng đến như thế nào khi biết mình bị lợi dụng chứ không hề có tình bạn nào cả.
Tôi từng tính toán thiệt hơn với người khác từng chút một hẹp hòi như thế nào.
Tôi từng hạnh phúc như thế nào khi được nhận một thứ gì đó miễn phí Bị “đời vả” nhiều lần, tôi suy nghĩ về bản thân kỹ càng hơn. Cuộc sống này thật khó để ai cho không ai cái gì. Nhưng dần dần, tôi biết rằng mình đã nhận được nhiều điều từ xã hội và sự cống hiến của người khác. Từ những hi sinh của các chiến sĩ trong quá khứ, đến những quân nhân đang bảo vệ Tổ Quốc. Từ Nhà Nước đóng góp cho sự bình ổn chính trị, đến người nông dân trồng lúa cho chúng ta hạt gạo mỗi ngày. Từ những y bác sĩ, chiến sĩ công an, đến người dân đang nỗ lực hết mình để đẩy lùi dịch bệnh COVID 19…Và khi, bằng sự chân thành của mình, tôi biết cho đi nhiều hơn, suy nghĩ cho người khác nhiều hơn, học cách biết ơn ngay từ điều nhỏ nhất, không ngờ lại hạnh phúc đến thế. Tính toán thiệt hơn, kỳ vọng sự biết ơn của người khác thì cuộc sống sẽ mệt mỏi thế nào.
Tôi vẫn nhớ lần làm CTV của CLB Tình nguyện Wabi Sabi đến thăm và tổ chức sự kiện Trung thu tại Trung tâm bảo trợ xã hội của tỉnh Yên Bái – quê tôi. Gương mặt hớn hở của đám trẻ khi chúng tôi đến khiến tôi vui đến lạ lùng. Chúng ôm lấy tôi, trò chuyện với tôi như thể “người lạ quen biết” vậy. Tôi vẫn nhớ gương mặt của bà cụ ấy khi nắm tay tôi. Bà buồn vì đã rất lâu rồi mà con bà chưa tới đây thăm bà. Bà đau vì bệnh tật, phải dựa dẫm vào người khác. Bà mừng vì hôm nay có con đến thăm bà, đã nắm tay bà, đã kể nhiều câu chuyện cho bà nghe. Những nếp nhăn như ép hàng nước mắt chảy dài. Trái tim tôi như có ai đó bóp nghẹn lại. Bà đã “để tuổi” cho tôi bằng những bài học và câu chuyện của mình.
Lúc đấy, tôi cảm thấy mình thật may mắn. Tôi chợt nhớ đến bài hát “Để gió cuốn đi” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn:
“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng Để làm gì em biết không
Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi”
Con người chúng ta sống trên cõi đời này phải bằng sự chân thành. Hãy đem yêu thương trao gửi đi yêu thương, hãy mang đến cuộc sống nhiều điều tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn.
Cuộc đời vốn dĩ rất công bằng, không cho ai tất cả, nhưng cũng sẽ không lấy đi của ai tất cả. Chính vì thế, hãy hoan hỉ cho đi bằng tất cả tấm lòng, mà không đòi hỏi sự đền đáp và cũng đừng quá buồn lòng về sự vô ơn…
Hãy tự tin là chính mình!
Đây là lời khích lệ mà Dale Carnegie đã gửi đến độc giả.
Một trong những điều khiến chúng ta cảm thấy lo lắng và áp lực đó là luôn nhìn vào sự thành công của người khác; để rồi, tự thấy mình như một kẻ thất bại, chẳng tài cán gì.
Tôi đã từng rất “áp lực” mỗi khi lướt Facebook hay xem được những mẩu tin của bạn bè. Cậu bạn này giỏi thế nhỉ? Sao cô ấy có thể xinh vậy? Gương mặt, dáng vóc, trí tuệ – thật hoàn hảo. Bạn ấy đi du học luôn kìa! Cô ấy được học bổng thật á? Anh ấy thi chứng chỉ IELTS được 8.0?
Còn tôi thì sao? Tuổi hai mươi, tôi cứ loay hoay như một con rối ở giữa những ngã rẽ cuộc đời vậy, vẫn chưa có gì trong tay… Làm thế nào để tìm được một lối đi cho riêng bản thân mình?
Và thế là những nỗi buồn, nỗi lo cứ thế kéo đến…
Lúc này, tôi mới thấm thía nguyên tắc của tác giả: “Để gieo mầm một thái độ tinh thần giúp xua tan lo lắng và mang lại sự thanh bình, hãy thực hiện Nguyên tắc: Hãy khám phá bản thân và tự tin là chính mình”
Sự tự tin là có cảm nhận tích cực về giá trị bản thân và biết minh là ai. Nói cách khác, là sự tin tưởng vào khả năng của bản thân và nghĩ rằng mình có thể làm tốt điều gì đó và luôn sẵn sàng để được thử thách. Một trong những yếu tố ngăn cản chúng ta tự tin, phải chăng là sợ thất bại và sợ chỉ trích?
Với quan điểm rằng: mọi thứ trên đời này đều có thể học được, bao gồm cả sự tự tin.
Tôi là người thích thời trang, chính vì vậy, mỗi ngày đến trường là một ngày bước chân trên “sàn diễn”. “Hôm nay mày mặc kiểu gì thế? Bạn mỗi ngày mặc một kiểu vậy?” Tôi cảm thấy vui vì điều đó, vì tôi được mặc những gì mình thích và đó là phong cách của tôi. Và con đường vào ngành thời trang cũng là lối đi tôi muốn theo đuổi.
Ngoài ra, tôi tham gia CLB để vừa có thêm kiến thức, vừa được giao lưu, học hỏi mọi người. Sự năng động thuyết trình trên lớp, dần hoàn thiện nhiều kĩ năng và cho tôi sự tự tin. Tôi lựa chọn việc đi làm thêm để trải nghiệm và khám phá thêm nhiều khía cạnh của bản thân mình. Tôi không chắc mình sẽ trở thành “ông này bà kia” trong tương lai, nhưng tôi, tin chắc tôi sẽ là phiên bản tốt nhất của mình sau từng ngày cố gắng. “Ai cũng có múi giờ riêng để thành công”
“Múi giờ tại New York nhanh hơn California 3 tiếng, nhưng nó cũng không làm nhịp sống tại California chậm lại.
Có người tốt nghiệp ở tuổi 22, nhưng phải đợi tận 5 năm để tìm được một công việc tốt và ổn định.
Có người trở thành CEO năm 25 tuổi, nhưng lại qua đời khi mới 50. Trong khi có người trở thành CEO ở tuổi 50, lại sống đến tận năm 90 tuổi. Có người vẫn còn độc thân, trong khi có người đã ổn định gia đình.
Obama nghỉ hưu ở tuổi 55, và Trump lên chức Tổng thống năm 70 tuổi. Tất cả mọi người trên thế giới này đều phát triển theo múi giờ riêng của họ”
Mỗi người đều có “múi giờ”, và quỹ đạo cuộc đời riêng của mình. Chúng ta chỉ cần làm việc, vận hành cuộc sống theo nhịp riêng của bản thân mà thôi. Đừng ghen tị, cũng đừng cười nhạo bất cứ ai, họ chỉ đang sống trong “quỹ đạo” riêng họ, giống như bạn vậy.
Và điều cuối cùng tôi muốn nhắn nhủ các bạn, cũng như nhắc nhở bản thân mình: “Hãy nghĩ đến những nếp nhăn và vẻ cau có trên gương mặt bạn và làm phẳng chúng ra. Nhẹ nhàng thả lỏng các cơ mặt để làm tan biến những biểu hiện lo âu đang hiện hữu giữa hai chân mày và bên khóe miệng của bạn. Làm thế hai lần mỗi ngày có tác dụng không hề thua kém việc đi mát-xa ở các thẩm mỹ viện. Có thể những đường nhăn trên gương mặt bạn sẽ biến mất hoàn toàn!”
Ai cũng muốn được giữ mãi thanh xuân, vậy thì đừng để những muộn phiền “vùi dập” những ngày tháng tươi đẹp đó.
Quả thật, cuốn sách “Quẳng gánh lo đi và vui sống” của tác giả Dale Carnegie là cuốn tôi yêu thích nhất. Như một người bạn an ủi mỗi khi tôi gặp khó khăn. Như một người thầy định hướng cách giải quyết. Như chính bản thân tôi nói với mình hãy cố gắng và vững tin trong cuộc sống. Cảm ơn vì tất cả!
“Quẳng gánh lo đi và vui sống” luôn mang giá trị qua dòng chảy của thời gian. Nếu ai cũng có thể kiểm soát được nỗi lo âu của mình, thì tỷ lệ trầm cảm, tự tử không ngày càng gia tăng như vậy. Thế hệ trẻ như chúng ta đối mặt với biết bao khủng hoảng, áp lực trong thế giới đang biến đổi không ngừng này. Không phải ai sinh ra cũng có thể trở thành “người khổng lồ”; nhưng chúng ta có thể đứng trên vai “những người khổng lồ” – sách – để phát triển bản thân, tiến lên phía trước.
Hãy tìm cho mình cuốn sách phù hợp với bản thân. Có thể là sách tâm lý, một cuốn tự chuyện giúp bạn yêu bản thân mình hơn. Có thể là sách học thuật, một cuốn chứa đựng nhiều kiến thức để hiểu biết hơn về thế giới, cũng như là lĩnh vực bạn đang quan tâm.
Nếu sách đã là một cái duyên, thì tôi hi vọng, bạn sẽ kiếm tìm được “tri kỉ” giúp bạn trên mỗi chặng đường sắp tới. Nhưng xin hãy không ngừng tìm kiếm những điều giá trị, tích cực trong cuộc sống này, rồi hoa sẽ nở, điều tốt đẹp sẽ đến…
Nếu bạn đang tìm một cách để cân bằng lại cuộc sống, để “vui sống” và thư giãn – hãy thử bắt đầu bằng một cây bút Calligraphy, một tờ giấy, và một dòng chữ bạn yêu thích...