Thầy giáo âm nhạc JOE dù làm công việc liên quan đến đam mê – âm nhạc, nhưng luôn thấy không thỏa mãn vì mong muốn cao hơn – biểu diễn trong buổi hòa nhạc lớn. Và ngay khi đạt được điều đó, anh lại c.h.ế.t. Khi linh hồn (soul) sang thế giới bên kia – kiếp tiếp theo, dĩ nhiên, JOE không cam tâm và cố gắng chạy thoát, rồi vô tình lạc vào “kiếp trước” – nơi các linh hồn sắp được tồn tại trên trái đất. Và để có ‘tấm vé’ vào trái đất đó, bắt buộc mỗi linh hồn phải tìm được SPARK – mục đích sống của mình. JOE gặp 22 ở đó – một linh hồn chưa tìm được “tia lửa nhỏ” đó của mình, nên chán nản, không muốn tìm kiếm nữa, và luôn suy nghĩ – mình không đáng để sống.
Đây là – người giúp linh hồn lạc lõng tìm được con đường của mình: “The zone is enjoyable, but when that joy becomes an obsession, one become disconnected from life”. Nếu không dẹp bỏ được nỗi lo âu & ám ảnh với “mục đích” của mình, có thể bị mất phương hướng và mất kết nối với cuộc sống, dù đó là khu vực của niềm vui. Trong sách “Happier”, có một câu văn: Mình chỉ hạnh phúc khi đạt mục tiêu đó, và nếu không làm điều đó, sẽ không có hạnh phúc – mình nghĩ đó là lời giải thích dễ hiểu hơn cho câu thoại ở trong phim.
𝑰 𝒉𝒆𝒂𝒓𝒅 𝒕𝒉𝒊𝒔 𝒔𝒕𝒐𝒓𝒚 𝒂𝒃𝒐𝒖𝒕 𝒂 𝒇𝒊𝒔𝒉. 𝑯𝒆 𝒔𝒘𝒊𝒎𝒔 𝒖𝒑 𝒕𝒐 𝒕𝒉𝒊𝒔 𝒐𝒍𝒅𝒆𝒓 𝒇𝒊𝒔𝒉 𝒂𝒏𝒅 𝒔𝒂𝒚𝒔 “𝑰’𝒎 𝒕𝒓𝒚𝒊𝒏𝒈 𝒕𝒐 𝒇𝒊𝒏𝒅 𝒕𝒉𝒊𝒔 𝒕𝒉𝒊𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒆𝒚 𝒄𝒂𝒍𝒍 𝒕𝒉𝒆 𝒐𝒄𝒆𝒂𝒏.” “𝑻𝒉𝒆 𝒐𝒄𝒆𝒂𝒏?” 𝒔𝒂𝒚𝒔 𝒕𝒉𝒆 𝒐𝒍𝒅𝒆𝒓 𝒇𝒊𝒔𝒉, “𝑻𝒉𝒂𝒕’𝒔 𝒘𝒉𝒂𝒕 𝒚𝒐𝒖’𝒓𝒆 𝒊𝒏 𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕 𝒏𝒐𝒘.” “𝑻𝒉𝒊𝒔?” 𝒔𝒂𝒚𝒔 𝒕𝒉𝒆 𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈 𝒇𝒊𝒔𝒉, “𝑻𝒉𝒊𝒔 𝒊𝒔 𝒘𝒂𝒕𝒆𝒓. 𝑾𝒉𝒂𝒕 𝑰 𝒘𝒂𝒏𝒕 𝒊𝒔 𝒕𝒉𝒆 𝒐𝒄𝒆𝒂𝒏.”
Khi JOE được hồi sinh và sau khi biểu diễn trong buổi hòa nhạc – ước mơ “cả cuộc đời” – lại hụt hẫng vì tưởng rằng sẽ có gì đó khác, đặc biệt hơn. Lý giải cho cảm giác này, mình nghĩ là “Hy vọng nhiều, thất vọng nhiều” – và coi mục tiêu đó đề ra là đích đến cuối cùng của cuộc đời, và chạy như một cuộc đua, suy nghĩ, kì vọng quá nhiều rằng sẽ hạnh phúc đến suốt đời. Nhưng, JOE đang lãng mạn hóa nó, vì thực tế, anh vẫn phải đến hội trường hàng ngày, biểu diễn lặp đi lặp lại, vẫn lĩnh lương hàng tháng như công việc giáo viên. “Where there is light, there must be shadow” phải không nào ^^
Và niềm vui, dù vui đến đâu, cũng không kéo dài mãi mãi. Ví dụ như đỗ NV1, vui lắm được 1 tháng, sau đó vùi mặt vào học, thi cử, rồi lại phân vân tiếp, nên tham gia CLB không… Mình từng nghe một người thầy giảng về Phật Pháp, với đại ý là: Nên để tri thức, sự thông thái là mục tiêu của mình, chứ không phải ám ảnh với địa vị, công việc, danh vọng. Thay vì chỉ tập trung vào mục tiêu thì tận hưởng cuộc hành trình, học được gì, tích lũy được gì trong suốt quá trình cố gắng đó. Và mục tiêu này sẽ là nền tảng tốt cho tương lai thế nào.
Thật sự ấn tượng với nhân vật này, là con số đại diện cho người trẻ tuổi, mà mãi chưa tìm thấy ‘spark’ của bản thân, sợ đến trái đất, nản và không muốn tìm nữa. Nhưng sự cố xảy ra, 22 rơi xuống trái đất, và bắt đầu trải nghiệm. Có sợ hãi, có tò mò, có tận hưởng. Cô rất “enjoy cái moment” thậm chí chạy trốn vì muốn tận hưởng trái đất thêm chút. Cô thấy hứng thú với ngay cả lá rơi, và yêu việc nói chuyện với mọi người – spark của cô chính là đây – cô đã sẵn sàng – tấm vé đã được chấp thuận. Vì nhân vật này rất gần với mình, những người đang đi tìm bản thân, con đường bản thân. Đúng là phải trải nghiệm mới biết được, vì nhiều khi, sẽ không ngờ tới, chúng ta sẽ tìm được ‘spark’ trong những lần thử đó (dĩ nhiên vẫn nên cân nhắc vì không phải cái j cũng thử dc ^^).
Tìm hiểu điều này, mình đã nghe GS Phan Văn Trường có đưa ra những quan điểm: ‘Đặt ra câu hỏi – Tôi là ai? – dường như đang là phong trào, là “thời trang”. Bởi vì mỗi khi mình trở thành (hoặc đạt được) người mà mình muốn trở thành, thì chúng ta lại mong muốn trở thành một người khác. Việc chúng ta cần làm là tự tái tạo và đổi mới chính mình. Vì càng biết nhiều hơn, sẽ thấy mình thiếu nhiều. Tìm được tôi là không tìm nữa, như một biểu hiện của việc giới hạn chính mình, vì ta còn đi được nữa. Một lưu ý là trong mỗi mục tiêu đó, hãy cố gắng hết sức, đến khi không còn cố được nữa. One of our greatest fears is a life unlived.
Trong phim có 1 phân cảnh, nhân vật JOE bằng việc thiền & tập trung, và liên kết với những thứ quen thuộc của bản thân mình, JOE đã kết nối được với chính mình. Being grateful for everyday of life, grateful just to be here.
Một bộ phim hoạt hình rất ý nghĩa, nhiều điều đáng để học và suy nghĩ vào dịp cuối tuần nha.